Sáng sớm, cửa hàng vừa mở đã có một dị nhân đứng chờ ngoài cửa. Chết tiệt thật, mới sớm mai chưa mở hàng đã có thằng ám quẻ. Hắn đứng nhìn mấy cô tiếp viên bày bàn, quét nhà, lau bát. Hắn nhìn trừng trừng vào đùi vào ngực các cô như muốn ăn tươi nuốt sống, lại một gã nhà quê pha tỉnh nữa rồi. Tiếp viên Hồng báo cho chị Thị Nở biết có khách không mời. Các cô đã sẵn sàng miếng võ chống sàm sỡ, chỉ cần hắn dám bước lên sờ tay vào một cô nào đó là bị ăn đòn tập thể ngay. - Có việc gì vậy thưa Thượng Đế? - Thị Nở hất hàm nhưng nói rất ngọt ngào, vừa đon đả mà cũng như đuổi khéo. Kể từ ngày mở nhà hàng, những vị khách dơ dở ương ương thế này không thiếu. - Tôi cần gặp giám đốc Tễu bàn chuyện liên kết làm ăn! Câu chuyện được báo lên liền. 3 cô tiếp viên xông ra kéo tay gã khách lạ vào nhà hàng, bật quạt, pha cà phê, thậm chí một em ngồi tiếp sát sạt, đùi kề đùi. - Xin tự giới thiệu tôi tên là Lý Thông, chuyên chó chặt, muốn liên kết làm ăn với nhà hàng của ngài Tễu. Giám đốc Tễu vỗ trán: - Tôi nhớ ra ông rồi. Sao bảo ông bị Công Chúa tống giam cơ mà? Cú lừa cướp công thằng em Thạch Sanh tai tiếng quá… Lý Thông ngụm một hớp cà phê nóng không đường, đã lâu rồi hắn chỉ uống cà phê đắng. - Tôi được tha rồi. Công chúa có tấm lòng bao dung nên có lệnh ân xá. Về quê loay hoay mãi, may có thằng bạn truyền cho nghề nấu thịt chó 7 món nên kiếm ăn cũng khá. Phải công nhận món chó chặt ngày càng phát triển. Tôi nghe nói đại gia Bờm liên kết với ông bán xôi ở đây chạy lắm phải không? Tôi cũng cắt cho ông 20 % tổng doanh thu như ông Bờm. Vừa nói Lý Thông vừa mở túi lấy ra một gói thịt chó mới luộc xong còn bốc khói, kèm một chai nước gạo quê cất từ nếp cái hoa vàng: - Nào anh em mình làm vài ly chào mừng nhau, nhân tiện mời ông nếm thử món cho chặt của tôi. Cuộc vui bắt đầu. Lý Thông hứng chí đọc mấy câu thơ: “Thịt chó phải có mắm tôm/ Bên em mà chẳng được ôm cũng buồn”. Đọc xong Lý Thông quàng tay ôm tiếp viên Hồng ngang eo. Tễu đưa mắt cho tiếp viên Hồng phải chiều khách quý tới bến. Đã có thỏa thuận, những người tới đây liên kết làm ăn được coi là khách đặc biệt, luôn được các cô tiếp viên tiếp mời đón nhiệt tình. Uống hết chai 65, Lý Thông say khật khưỡng, cố tình ôm hôn tiếp viên Hồng vào môi như thể hôn người yêu. Tiễn khách ra về, giám đóc Tễu vẫn chưa quyết định ký kết kiên doanh: - Này ông Lý Thông ạ, thịt chó của ông thì ngon thật đấy, nhưng tôi vẫn cứ lăn tăn cái lý lịch lừa đảo của ông, lại đi tù về… Không biết ông đã tu chí hẳn chưa, hay lại cho chó chết chó thiu vào đây thì tôi vỡ trận. Lý Thông nghe vậy thì buồn lắm. Hắn chạy vào bếp lấy con dao sáng loáng cắt vào tay mình cho máu chảy phụt ra: - Tôi xin thề với ông, thằng Lý Thông này đã cải tà quy chính rồi, không bao giờ lừa bất cứ ai nữa. Tôi sẽ lấy vợ, làm ăn đàng hoàng… Giám đốc Tễu chấp nhận cho Lý Thông một chỗ ngồi ở bên ngoài quán, dưới gốc cây bàng. Nếu có khách gọi thịt chó chặt thì mang vào, nhân viên sẽ thu tiền và trừ lại 20% như thỏa thuận. Lý Thông sướng rên, vết cắt trên tay máu vẫn rỉ ra, hắn chạy một mạnh về làng chuẩn bị làm chó cho bữa chiều. Tiếp viên Hồng chạy vào bếp nôn thốc nôn tháo. Lần đầu tiên trong đời cô bị một gã đàn ông say hôn vào môi. Hắn hôn điệu nghệ lắm. Mùi thịt chó, mùi rượu và mùi mồm hắn quện vào nhau kinh quá. Giám đốc Tễu đã biểu dương cô Hồng, ghi tên cô vào sổ thưởng vì thành tích nhiệt tình tiếp khách. Hồng uống một cốc nước chanh tẩy uế mồm. Tuy nhiên cái hôn điệu nghệ của gã chó chặt Lý Thông đã in đậm trong tâm trí cô, khiến không thể quên hắn. Thế là cô đã biết thế nào là đàn ông rồi, mạnh mẽ và quyết đoán. Hình như gã Lý Thông vẫn chưa có vợ, cô nghĩ vậy và chợt cười với cái bóng của mình trong gương! Lê Tự Nguồn http://hcm.24h.com.vn | ||